Thật lạ là thế giới có công nghệ,
sản phẩm gì - thậm chí là dù xa xỉ đến mấy thì người Việt Nam vẫn nhập khẩu và
xài một cách... hoành tráng" - đây là sự ngạc nhiên đầy băn khoăn của một
chuyên gia công nghệ khi thâm nhập thị trường VN.
Cũng chính vì thế chỉ trong thời
gian ngắn, VN đã tự biến mình thành bãi rác công nghệ cao lúc nào không biết.
Công
nghệ bị biến thành... rác
Rác công nghệ
Cách đây chừng mươi năm, không ít
người VN... hãnh diện với chiếc máy nhắn tin có giá lên tới cả triệu đồng. Mặc
dù rất bất tiện là chỉ nhận tin nhắn thụ động, thế nhưng các nhà cung cấp dịch
vụ của VN vẫn cho du nhập công nghệ và sản phẩm công nghệ này. Kết quả là nó
nhanh chóng chết yểu và không ít tiền đầu tư cho công nghệ và sản phẩm này chết
theo.
Rác thải công nghệ và điện tử bao
gồm từ màn hình tivi, tủ lạnh, điều hòa không khí tới máy tính cũ hay điện
thoại di động, không ít các thiết bị đó được sản xuất ở chính Trung Quốc và sau
một vòng thế giới, chúng quay về “yên nghỉ” ở Trung Quốc, trong đó Việt
Nam không nằm ngoài nề của việc là nơi yên nghỉ rác thải, bởi công nghệ thumua phe lieu.
Tuy nhiên, cái chết của công nghệ và
sản phẩm dịch vụ Cityphone còn đau đớn hơn nhiều. Sau nhiều năm bỏ ra cả núi
tiền nhập thiết bị và xây dựng hạ tầng công nghệ, bên cạnh đó là thiết bị đầu
cuối không hề rẻ... Từ tháng 9.2010, VNPT buộc phải chính thức thừa nhận cái
chết của công nghệ và sản phẩm dịch vụ này. Kết quả là công nghệ và hạ tầng
công nghệ, cùng với hàng ngàn thiết bị đầu cuối đã bị biến thành... rác.
Chưa hết, trong suốt thời gian qua
các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đua nhau nhập thiết bị đầu cuối và cung cấp
dịch vụ điện thoại cố định không dây. Cụ thể là VNPT cung cấp G-Phone, Viettel
cung cấp HomePhone và EVN Telecom cung cấp E-Com. Các nhà cung cấp này mang thiết
bị đầu cuối về nông thôn, vùng sâu, vùng xa phát cho người dân với kỳ vọng
“tặng máy - thu cước”. Nhưng sai lầm trong bài toán kinh doanh đã khiến các DN
trả giá đắt. Nhiều hộ dân nông thôn đã có cả 3 máy điện thoại cố định của 3 nhà
mạng trong khi họ chẳng có nhu cầu sử dụng. Kết quả là sau thời gian ngắn
khuyến mãi, những hộ dân này trả lại máy cho nhà mạng, thậm chí nhiều nhà
còn... vứt máy đi.
“Theo thông tin từ Liên Hiệp Quốc,
khoảng 70% rác thải điện tử toàn cầu thải ra đều quay về Trung Quốc - Ma
Tianjie, một người phát ngôn của văn phòng Bắc Kinh, Tổ chức Greenpeace, nói
- Hầu hết rác thải công nghệ vào Trung Quốc qua những kênh bất hợp pháp vì
theo các công ước của Liên Hiệp Quốc, việc chuyển rác thải điện tử từ các nước
phát triển sang các nước đang phát triển bị cấm” và những năm gần đây Việt Nam
lại đi lại con đường mà Trung Quốc vấp phải, bằng việc nhập khâu lại xe ô tô đã
qua sử dụng, nước ngoài thì bỏ vào bãi rác, còn Việt Nam thì nhập về tái sử
dụng kiểu như thu mua phe lieu để tái
sử dụng.
Quay lại với sản phẩm dịch vụ đang sống dở - chết dở ở Việt
nam chính là các bốt điện thoại công cộng (ĐTCC). Tại Hà Nội và nhiều địa
phương, người ta dễ dàng thấy những bốt ĐTCC gãy đổ, hỏng, mất tác dụng. Phóng
viên Báo Lao Động đã từng phải lượn quanh 4 cửa hàng mới có thể mua được tấm
thẻ gọi ĐTCC, nhưng lại bất lực khi không thể tìm nổi cái bốt ĐTCC nào có thể
hoạt động. Có thể ước tính được tại VN có cả ngàn bốt ĐTCC đã bị biến thành rác
như thế.
Cũng giống như Trung Quốc trong
thập niên qua, thị trấn Quý Tự ở tỉnh Quảng Đông đã trở thành một trung
tâm thu
mua phe lieu điện tử của cả Trung Quốc và thế giới. Hàng trăm nghìn lao
động ở đây tham gia việc tái chế rác. Những con đường ở Quý Tự ngập trong
rác điện tử, nhựa, dây điện, dây cáp và đủ loại thiết bị bỏ đi. Các linh kiện được
tháo rời và bán như bán phe lieu.
“Chúng tôi bán nhựa này lại cho
Foxcom” - một công nhân của làng thumua phe lieu Quý Tự nói với Đài
truyền hình Mỹ CNN, ý nhắc tới công ty Đài Loan chuyên sản xuất và lắp ghép sản
phẩm cho các thương hiệu nổi tiếng thế giới bao gồm Apple, Dell và
Hewlett-Packard.
Đó là một công việc nguy hiểm và
không nước phát triển nào muốn làm. “Khi việc tái chế được làm đúng cách thì
tốt cho môi trường - Ma nói - Nhưng tái chế theo cách sơ khai này khiến
Trung Quốc trở thành một bãi rác thật sự và hủy hoại nghiêm trọng môi trường
địa phương”.
Những
cảnh báo
Không khí bị ô nhiễm vì khói độc
phát ra từ việc đốt nhựa, các bản điện tử và dây đồng, nước ô nhiễm vì quá
trình xử lý phế liệu để lấy các kim loại có giá trị như đồng và sắt bằng
axit hydrochloric, bản thân người lao động cũng bị nhiễm độc trong quá trình xử
lý rác thải, bản báo cáo nói.
Có một câu chuyện thú vị về cách
biến công nghệ và sản phẩm công nghệ thành rác tại VN. Một chuyên gia viễn
thông nước ngoài đến VN để tìm hiểu thị trường. Chuyên gia này rất ngạc nhiên
khi công nghệ 3G, sản phẩm USB Modem kết nối Internet, những chiếc iPhone và
iPad xa xỉ đều... xuất hiện nhan nhản tại VN. Chỉ có điều chuyên gia này ngạc
nhiên là công nghệ và sản phẩm này chủ yếu dùng để... trang trí cho chủ nhân
của nó, chứ tính năng công nghệ của nó lại không được phát huy.
Có những thứ từ lúc mới đến khi
thành rác vẫn chưa được sử dụng hiệu quả.
Ông này cho biết “Tôi rất ngạc nhiên
khi người ta có thể bỏ ra hơn chục triệu đồng để mua những thiết bị này rồi
chẳng mấy khi dùng nó, hoặc có dùng cũng chỉ để nghe nhạc, chơi game, hoặc lướt
net thay vì cần phải sử dụng nó như thiết bị văn phòng làm việc hữu dụng...”.
Và đây cũng chính là lý do để các hãng thiết bị, công nghệ coi VN là thị trường
tiềm năng đến mức... béo bở.
Các chuyên gia CNTT của VN cho rằng
câu chuyện vui này cũng là lời cảnh báo. Thực chất cho đến nay, các mạng di
động đầu tư cả núi tiền vào công nghệ và thiết bị đầu cuối như G-Phone,
HomePhone, E-Com, E-Phone, ĐTCC. Chỉ sau một thời gian ngắn phát huy giá trị,
đến nay nguy cơ thất bại gần như đã nhìn thấy rõ. Dù cho đến nay, dịch vụ này
vẫn có thể sống lay lắt ở đâu đó, song hầu hết đang trong tình trạng sống dở -
chết dở. Kết quả là cả núi tiền đầu tư vào hạ tầng công nghệ cũng như thiết bị
được tính bằng hàng ngàn tỉ đồng đã bị biến thành rác. Bên cạnh đó, công nghệ
3G đã có bộc lộ trở thành cái bẫy khi mà lượng thuê bao 3G rất ít.
Một cảnh báo khác là gần đây, xu
hướng sản xuất và nhập điện thoại di động giá rẻ, nhất là sản phẩm có nguồn gốc
từ Trung Quốc cũng khiến các chuyên gia lo ngại. Lý do là sản phẩm này rất
chóng hỏng. Khi đó, những sản phẩm kiểu “đồ chơi xa xỉ” này bị biến thành rác
thải và sự lãng phí trong tiêu dùng đã đẩy VN đến gần hơn cái đích bãi thải rác
công nghệ. Đã đến lúc cần thắt chặt chính sách nhập khẩu. Bởi lẽ không thể mạo
hiểm và lãng phí cả núi tiền chỉ để thử nghiệm công nghệ hoặc phục vụ thói tiêu
dùng xa xỉ. Hơn thế, những cái chết của công nghệ và sản phẩm công nghệ này đã
và đang gây ra những hệ luỵ khôn lường.
Nhiều nghiên cứu do Đại học
Y khoa Sán Đầu thực hiện cho thấy trẻ em ở những nơi thumua phe lieu và xử lý
phế
liệu có nồng độ chì trong máu cao hơn rất nhiều so với mức trung bình.
Ngộ độc chì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên não và hệ thần kinh trung
ương. Hầu hết người lao động ở Quý Tự làm nghề chế biến rác điện tử là dân nhập
cư từ những vùng rất nghèo khó.
Một nhóm nông dân đã di cư từ các tỉnh
sang những khu vực thumua phe lieu và xử lý phế liệu nói giờ họ không dám uống
nước ở đây, còn nếu giặt quần áo ở các giếng trong vùng, quần áo sẽ chuyển sang
màu vàng. “Nghe thì chẳng hay chút nào, nhưng chúng tôi không còn dám ăn gạo do
chúng tôi trồng nữa, vùng này ô nhiễm quá” - một nông dân đề nghị không
nêu tên nói.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét